BẠN CÓ ĐANG TÔN TRỌNG NỖI BUỒN CỦA CHÍNH MÌNH?


Sau những bài viết trải lòng về những vấn đề cảm xúc của bản thân, vài người bạn đã nhắn tin gửi đến mình sự đồng cảm. Mình thấy khá ngạc nhiên và như được an ủi, đồng thời cũng thấy thật may mắn khi phát hiện ra rằng, trên đời này không chỉ có mình mình gặp vấn đề với nỗi buồn.


Mình là người đa cảm, dễ xúc động và cả nghĩ. Bất cứ chuyện gì cũng đều tác động lớn đến tinh thần của mình. Vì vậy, mình có xu hướng lẩn tránh những va chạm và coi đó là một cách bảo vệ tâm hồn. Mình từng đọc nhiều sách self-help dạy con người cải thiện tinh thần theo hướng tích cực, phải thừa nhận rằng chúng có chút hữu ích, nhưng thực tế thì mọi thứ không dễ dàng như thế. Nhiều lúc mình thấy sợ nghe những câu an ủi kiểu: đừng nghĩ ngợi nữa, vui lên; nhà ai mà chả như vậy; chuyện của tao còn kinh khủng hơn mày nhiều; v.v.... Không phải mình có ý trách móc những người đó. Ngược lại, mình cảm ơn họ đã quan tâm đến mình, có lẽ họ cũng nản với sự tiêu cực của mình lắm. Chỉ là, mình cảm thấy tệ hơn vì không/chưa làm được điều họ khuyên nhủ. Đầu mình ong ong với suy nghĩ: mình đúng là một đứa vô dụng, yếu đuối, có chút chuyện cũng không vượt qua, khiến mọi người bị năng lượng xấu của mình làm cho mệt mỏi...


Mình từng đọc được rằng: sự nhạy cảm có thể do di truyền, và mang tính chất bẩm sinh, nghĩa là nó thuộc về bản thể và bạn không thể chống lại hoặc muốn bỏ là bỏ dễ dàng. Thêm vào đó, quá trình trưởng thành cùng một loạt va chạm xã hội sẽ mang đến những trải nghiệm tác động đến cảm xúc, không ai ở trong cùng một hoàn cảnh với người khác để hiểu chính xác những gì họ đã trải qua. Giống như các loại dây thun buộc tóc của lũ trẻ nhà mình, mỗi loại có sức đàn hồi khác nhau, một sợi thun có độ giãn kém mà cố kéo căng thì hậu quả chắc chắn là đứt thôi. Sức chịu đựng nỗi buồn của con người cũng vậy, mọi so sánh đều là khập khiễng.


Có 3 thứ mà một đứa đa cảm như mình vô cùng trân trọng:


Được lắng nghe và chấp nhận.

Khi kể về chuyện buồn, mình chỉ đơn giản là muốn được giải tỏa, mình không thực sự cần lời khuyên vì phần nhiều mình đã tự có lời khuyên rồi. Mình chỉ cần được nghe và chấp nhận rằng: mình đang buồn, mình muốn thổ lộ. Không bình luận đúng hay sai, không suy đoán nguyên nhân tại sao, không cố khích lệ “vui lên, mạnh mẽ lên”. Một người lắng nghe mà không phán xét thực sự là món quà quý giá đối với người đa cảm.

(À mà, tuy không cần phải cố làm đối phương vui lên, nhưng một bữa nhậu cũng có thể tốt hoặc rất tốt trong trường hợp này nhé)


Khoảnh khắc được ở một mình.

Mình có nhiều cách để đối phó với nỗi buồn,và đó có thể là những hành động buồn cười trong mắt người khác. Hơn nữa, sự loay hoay để tìm giải pháp cho bản thân lúc ấy có thể khiến mình mang một vẻ rất bối rối. Và mình không muốn bị nhìn thấy trong hoàn cảnh đó. Khi có những con mắt đang hướng tới bạn, bạn khó có thể hoàn toàn tự nhiên hành xử đúng bản chất của mình.


Chấp nhận bản thân

Bên trên mình đã đề cập đến giá trị của việc được ai đó chấp nhận, mình muốn bổ sung thêm rằng: bản thân mình cũng phải chấp nhận nỗi buồn. Mình phải tôn trọng và hòa hợp với sự đa cảm của chính mình. Không dằn vặt, đừng áy náy, và cũng đừng cố so sánh mình với người khác. Chấp nhận bản thân không có nghĩa là cổ xúy tiêu cực, mà đơn giản là để tự an ủi, trấn an. Mình cần là người lắng nghe và chấp nhận mình trước.


Ở cái tuổi U40, mình mới thấm thía câu nói: bên trong mỗi tâm hồn là một câu chuyện, dù đúng hay sai, vui hay buồn, đó vẫn là một câu chuyện cá nhân cần được tôn trọng. Mình cảm ơn những người bạn hàng ngày vẫn lắng nghe mấy câu vô thưởng vô phạt, nỗi bức xúc và cả niềm vui mình thổ lộ, sẵn sàng lôi mình đi ăn canh sườn bò để xả stress. Có lẽ các bạn không biết được đâu, nhưng nhờ tấm lòng của các bạn mà mình có thể sống sót đó. Thề!!!


Và gửi những ai chưa may mắn có được người lắng nghe tuyệt vời như mình từng có: mình sẵn sàng trở thành người lắng nghe của bạn, không phán xét, không bình luận, không trao những khích lệ vô nghĩa; bạn không cần phải cho mình biết bạn là ai nếu không muốn. Tất cả bạn cần làm chỉ là gửi tin nhắn hoặc email cho mình mà thôi.


Yêu thương!


5 views0 comments