top of page

COMFORT ZONE CŨNG ĐÂU PHẢI QUÁ TỆ



Mình tham gia vào một cuộc thi về viết trên mạng xã hội.

Mình ít khi thi thố lắm, nhưng vì mình thích viết nên mình cũng nổi hứng gửi bài. Mọi sự diễn ra khá nhanh. Mình chỉ viết, chỉnh sửa vài lượt, thiết kế một cái ảnh đơn giản và gửi thôi. Việc được vào vòng trong cũng không khiến mình qua bất ngờ, bởi vì mình tự thấy mình viết không tệ mà - dù gì thì mình cũng ít nhiều xác định được khả năng của bản thân chứ không đến nỗi mù mờ chả biết đang đứng ở đâu trên đường đời. Dù vậy mình cũng vẫn vui lắm. Nhưng khi các bài thi được đăng công khai trên fanpage để độc giả có thể đọc và thí sinh thì kêu gọi like share, tăng tương tác, mình lại quyết định dừng ở đây.

Lý do: mình mắc bệnh ngại.


Mình luôn ngại bị chú ý. Mình không rụt rè, nhút nhát hay quá tự ti, nhưng thường không thoải mái khi được quan tâm, lại càng ngại khi nghe người khác khen mình. Bởi vậy mà trước giờ, dù có đạt thành công trong việc gì đó, mình cũng chỉ chia sẻ với 1 – 2 người bạn thân thiết nhất, hoặc chồng; hoặc là một mình tận hưởng cảm giác tuyệt vời của sự tự hào. Nếu bạn tự hỏi trên đời có ai sống mà không cần sự công nhận của người khác, thì đó chính là mình đây – một đứa ngớ ngẩn thực sự không cần ai công nhận ngoài chính bản thân.


Khi bắt đầu sự nghiệp freelance, mình được động viên là phải bước ra khỏi comfort zone, phải xây dựng thương hiệu cá nhân, nói với thế giới mình là ai và đang làm gì… Mình đã phải rất nỗ lực để làm việc này, phải nói là nó cực kỳ cực kỳ khó khăn với một đứa mắc bệnh ngại nan y. Mình cũng chỉ thực hiện ở mức độ nhất định. Mình vẫn viết hàng ngày, nhưng xuất bản cầm chừng, chọn lọc kỹ càng, và chỉ đăng khi mình tâm đắc. Mình nhìn thấy mọi người rất năng nổ, xông xáo trong sự nghiệp mà ngưỡng mộ vô cùng vì sự năng động của họ. Rồi mình tự hỏi mình có muốn như vậy không? Câu trả lời là có và không. Mình muốn hưởng lây cái năng lượng làm việc tích cực của các bạn, nhưng tư tưởng của mình thì khác nên hướng đi của mình cũng khác. Mình lại tự hỏi: vậy mình cần gì? Mình cần trước hết là một tinh thần an nhiên, một sự tĩnh tại trong nội tâm vốn quá nhiều xáo trộn; mình cần luyện một chút bản lĩnh đối mặt với trắc trở từ cuộc sống (và cả những thị phi không mong đợi), mình cần học cách xua tan cảm giác chán chường khi thấy bại. Mình vốn là người mang tư duy cố định mà. Quan trọng nhất, mình vẫn đang cần phải học và suy ngẫm nhiều, để những nội dung mà mình xuất bản ra là thứ đáng để người đọc, hoặc ít nhất cũng là thứ có ý nghĩa với một ai đó trên đời.


Mình yêu cái vòng an toàn, và mình hạnh phúc nằm trong đó để vừa thỏa mãn đam mê làm công việc yêu thích, vừa đảm bảo sự yên ổn về mặt tinh thần. Có thể cái nhìn của mình khiến nhiều người không đồng tình, nhưng mình nghĩ rằng mình hiểu bản thân nhất, mình không muốn làm điều gì quá gò ép bản thân.

8 views1 comment
bottom of page