Làm người hay làm con tỳ hưu?



Cách đây tầm 5-6 tháng mình đăng ký một khóa học biên tập với mong mỏi trau dồi kiến thức và kỹ năng để hành nghề cho bài bản. Tuy nhiên, vì lý do bất khả kháng mà khóa học không thể diễn ra nên mình được ưu tiên học một khóa biên tập khác với nội dung cơ bản ngắn gọn hơn, và hoàn toàn miễn phí. Dù vô cùng biết ơn chủ nhân khóa học nhưng mình vẫn nhất quyết xin phép chị được gửi học phí.


Trước giờ mình luôn chọn những chương trình đào tạo đóng phí đàng hoàng; mua sách – dù là sách giấy hay e-book - mình đều trả tiền chứ không tìm kiếm bản free để tải. Thậm chí, khi nhờ ai đó tư vấn/hỗ trợ vấn đề gì, ít nhất mình cũng mời họ một chầu cafe hay một bữa ăn vui vẻ để cảm ơn. Không phải vì mình giàu có hay dư dả tiền bạc; cũng không phải mình sĩ diện hoặc mang tâm lý thượng đẳng “không thích nhận ơn huệ của ai”. Lý do chỉ là: mình coi kiến thức và trải nghiệm là tài sản giá trị đáng để bỏ tiền ra mua, mình trân trọng chất xám của người trao nó cho mình. Dù họ thực tâm muốn chia sẻ mà không mong cầu, nhưng thực sự thì sống trên đời cần “có qua có lại mới toại lòng nhau” các bạn ạ! Và kể cả người ta không yêu cầu bạn trả ơn bằng vật chất thì cũng đừng quên họ vì đã chia sẻ cho bạn; đừng học rồi nghiễm nhiên bảo nó là của mình rồi phủi hết tâm sức, trí lực của người khác. Họ cho đi là vì tâm hồn họ đẹp. Còn chúng ta chỉ nhận mà không đáp lại là chúng ta dở dồiiiii, người chứ có phải tỳ hưu đâu!!!


Một trong những thứ quý giá nhất ta có thể nhận được trong cuộc sống này chính là các bài học đến từ trải nghiệm của người khác. Thay vì phải bỏ rất nhiều thời gian ra để học, để nghiên cứu, rồi va vấp như họ đã từng, chúng ta chỉ ngồi một chỗ để tiếp thu tất cả những tinh hoa đã được đúc kết, có thể né tránh được kha khá sai lầm từ thất bại của người đi trước. Thế chẳng phải đã quá thuận lợi rồi hay sao? Bạn thử nghĩ xem, nếu tất cả chúng ta chỉ nhăm nhe đọc sách free, xin học free, liệu có công bằng với những người trao đi chất xám?


Bạn có thể nói rằng “mình đang bắt đầu tất cả với hai bàn tay trắng, mình gặp khó khăn liên quan đến tài chính, “cơm áo gạo tiền” khiến mình không đủ điều kiện để bỏ tiền ra mua tất cả những kiến thức muốn học”. Nhưng bạn ạ, có rất nhiều cách để bạn trả ơn một khi bạn có thiện chí. Không mua full giá thì săn sale, không trả hết được thì xin trả một phần,... miễn là đừng mang tư tưởng nhận hoài nhận mãi, nhận hồn nhiên như thể cuộc đời này có nghĩa vụ phải ưu ái bạn. Bạn cũng cần hiểu rằng ngay cả các nền tảng free hoặc có chế độ hỗ trợ học phí cũng cần kinh phí để duy trì việc cho đi giá trị hay kiến thức, nếu không có “thực” thì họ “vực được đạo” nổi không? Vậy nên, nếu bạn có điều kiện chi ở mức độ nào thì hãy trả học phí ở mức độ đó, xin đừng “đóng cửa đi ăn mày”. Thế là khôn lỏi chứ thông minh nỗi gì! Vấn đề không chỉ nằm ở đôi ba triệu học phí được giảm, nó thể hiện cả một tư duy mà một khi không thay đổi trước tiên, bạn có học cả đại dương kiến thức cũng khó trở thành người đàng hoàng. Sự đàng hoàng của một con người không có chứng chỉ nào ghi nhận, nhưng lại là thứ ai cũng cảm nhận được và là nền tảng vững chắc nhất cho uy tín của bạn.


Mình là người làm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung nên mình rất nhạy cảm với câu chuyện chất xám. Mình cảm thấy cần phải trân trọng chất xám của người khác trước thì mới đủ tư cách mong cầu kiến thức của mình được tôn trọng.



Ảnh: Canva

1 view0 comments