MỞ RỘNG TRÁI TIM - MỞ RỘNG LÝ TRÍ



Khi ai đó tâm sự về chuyện chồng có tu-ét-đây. Tôi của năm 25 tuổi: - Bỏ! - Chửi sml nó đi, rồi bỏ! - Chửi sml, tát vỡ mặt nó, rồi bỏ! - Chửi sml, tát vỡ mặt nó, lấy thẻ tín dụng của nó quẹt cho bằng hết, rồi bỏ! v.v......

Tôi của năm 35 tuổi: - Em còn yêu nó không? - Em có thực sự nghĩ đến việc rời bỏ nó không? - Em cảm thấy có thể tự mình sống và nuôi con mà không có sự hiện diện của nó không? - Em có chấp nhận tha thứ cho nó, bất chấp việc ngọn lửa sân hận vẫn cứ âm ỉ và sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào không? Và những lúc như thế, em có đủ lí trí để bình tĩnh để vượt qua mà không đay nghiến, trách móc, nhắc lại quá khứ với nó không? - Hay em thử ly thân một thời gian để lắng nghe lòng mình đang hướng về điều gì? - Nó đối với các con như thế nào? - Nếu nó thể hiện rằng nó không muốn bỏ gia đình, và em cũng vẫn muốn giữ gia đình, vậy thì em có thể thử cầm tay nó, ôm nó và nói rằng: em không muốn kết cục này, em và nó hãy thử cố gắng một lần để thay đổi. .........................................

Tôi vẫn luôn ghét chuyện quan hệ ngoài luồng như thế, bởi vì đó là sự lừa dối. Tuy nhiên, giờ đây tôi đã không còn hăng tiết vịt hô hào người ta bỏ chồng bất chấp như ngày 25 tuổi nữa, bởi vì:

1. Tổn thương không chỉ đến với mỗi người mẹ

Những đứa con có sự kết nối thiêng liêng với bố. Cho dù hàng ngày chúng tỏ ra cần mẹ hơn, bám mẹ, cái gì cũng mẹ, nhưng bố với chúng vẫn là một yếu tố cần thiết không khác gì hơi thở hay đồ ăn thức uống. Tôi từng thấy những đứa trẻ dù chả được ở cạnh bố ngày nào, cũng vẫn tôn thờ bố như đấng cứu thế. Bởi vậy, quyết định là của mẹ, nhưng rõ ràng là những đứa con bị ảnh hưởng cũng không kém gì nếu hàng ngày không còn được cùng bố sống dưới một mái nhà, được thấy bóng dáng của bố loanh quanh bên cạnh, được gọi câu “bố ơi” đơn giản mà đầy kết nối. Chúng sẽ thấy rất chống chếnh và hụt hẫng.

Hồi xưa tôi cũng thường gân cổ lên cãi những bà mẹ bảo rằng "Chấp nhận không ly hôn vì con". Còn giờ thì tôi công nhận, không ly hôn vì con là lí do đáng để cảm thông nhiều nhất.

2. Khoan làm khó mình bằng áp lực tài chính

Có vẻ pháp luật hiện tại chưa bảo vệ quyền lợi của người vợ (chính xác hơn là người nhận quyền nuôi con) mạnh mẽ như ở các nước phát triển, vì vậy mà việc chu cấp cho con cái sau ly hôn chưa được giám sát chặt chẽ cho lắm. Vấn đề này tôi không nắm rõ, nhưng tôi thấy mấy người bạn singlemom toàn tự nuôi con chứ không nhận đồng trợ cấp nào của bố cả, hoặc là rất ít. Vậy thì chẳng phải sẽ cực kỳ vất vả cho người mẹ hay sao? Bởi vậy, nếu chưa tự tin về tài chính, thì các mẹ cứ cân nhắc kỹ yếu tố mang tính 'cơm áo gạo tiền' này.

3. Những gã đàn ông cũng có những điều khó nói

Nếu quan hệ ngoài luồng chỉ là một khoảnh khắc rung động, và người đàn ông vẫn rất yêu gia đình, thì họ hẳn là người đang chịu đựng đau khổ nhiều nhất. Đó chắc chắn là thứ cảm xúc lẫn lộn của day dứt, hối hận, sợ hãi, hoang mang, dằn vặt, căm ghét bản thân. Sẽ đơn giản hơn nếu người đàn ông biết nhận lỗi. Sự dũng cảm có thể giúp họ biết đối diện và bớt đi cảm giác nặng nề. Nhưng nếu họ là người có tính sĩ diện cao, biết mình sai mà không dám nhận, hoặc tệ hơn cả là bới móc những yếu điểm của đối phương để quay ra chì chiết lại :)) Hành động này thoạt nghe thì có vẻ hèn, nhưng thực chất thì đúng là hèn. Nó giống như việc bị ngã xuống hố bùn hôi tanh, không trèo lên được nên tìm cách kéo người khác xuống để họ cũng bẩn thỉu như mình vậy. Thực tế thì làm vậy cũng không giúp lương tâm họ bớt thấy tội lỗi đi chút nào, nhưng ở khía cạnh sỹ diện thì có thể giúp họ nhất thời thỏa mãn một chút. Tôi có cảm giác, người đàn ông trong tình huống này giống như đứa trẻ phạm lỗi nhưng vì ngoan cố nên không chịu nhận, cần sự bao dung để giúp nó hiểu rằng nó có thể được tha thứ, nó có cơ hội để sống tốt hơn thay vì để cho quá khứ ám ảnh.

Tôi cũng không biết những cô gái từng tâm sự với tôi đã thực sự làm gì, nhưng đến giờ thì chưa ai trong số đó ly hôn cả. Qua facebook và những lần gặp gỡ, tôi chỉ thấy họ vui vẻ, tự tin, yêu thương bản thân hơn nhiều lần. Tôi hy vọng rằng họ đã tìm ra lối thoát sáng sủa cho cuộc hôn nhân của mình, và sống bằng tâm thế an nhiên nhất cho dù họ lựa chọn như thế nào.

Tôi không bao giờ cổ vũ phụ nữ cam chịu, cầm lên được thì bỏ xuống được. Tôi chỉ khuyên họ trước khi bỏ xuống, họ phải dùng trái tim để cảm nhận, dùng lí trí để cân nhắc, cho bản thân và cho những đứa con. Mở rộng trái tim ra một chút, lý trí lập tức sẽ mở theo.

2 views0 comments