Niềm tin hai chiều

“Con tôi dường như biến thành một con người khác. Nó không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời và học hành giỏi giang của tôi nữa. Nó giờ mê chat với bạn bè, giao lưu cả với những người xa lạ trên facebook, nói dối bố mẹ và thậm chí còn trốn đi chơi với bạn khác giới. Tôi tịch thu điện thoại thì con phản ứng rất mạnh, vùng vằng, hậm hực và ra mặt chống đối chúng tôi.”
Đối với nhiều gia đình có con ở độ tuổi pre-teen và teen, gần một năm trời con ở nhà học online đã tạo ra một cú sốc lớn. Đọc những dòng tâm sự của vị phụ huynh trên, mình chợt nghĩ về tuổi dậy thì đã trôi qua một cách bình yên, nhẹ nhàng mà phần lớn là nhờ vào tâm thế rất đỗi bình tĩnh của mẹ mình.
Lớp 7 mình bắt đầu có crush, lớp 9 thì chính thức có bạn trai. Kể từ thời điểm đó, cuộc sống của mình luôn tồn tại thứ gọi là “yêu đương”. Nói một cách hài hước: tình yêu trong mình không bao giờ mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác thôi. Vậy mẹ mình không ý kiến gì sao? Mẹ mình không quan tâm mình à? Ồ có chứ, mình là con một, bố mình đi nước ngoài, cả năm chỉ về một lần khoảng bốn tuần, mình gần như là mối bận tâm duy nhất trên đời của mẹ. Giống như bao phụ huynh khác, mẹ mình chắc hẳn cũng có những xáo trộn trong lòng khi thấy đứa con gái bước vào chuyện tình cảm quá sớm. Nhưng mẹ mình đã không chọn cấm đoán, bảo ban giáo điều mà thay vào đó, bà tin tưởng mình, đồng thời cũng khéo léo khiến cho mình tin tưởng bà. Chìa khoá giải quyết vấn đề của mẹ con mình nằm ở đó: một niềm tin hai chiều.
Mình tin mẹ bởi vì mẹ tin mình
Không phải đến tận lúc mình bước vào tuổi teen mẹ mới bắt đầu tin tưởng mình. Niềm tin của bà dành cho con gái hình thành ngay từ khi mình chào đời.
Năm lớp Một, mình đứng thứ 33/35- “thành tích” quá sức kinh khủng ở cái thời mà học giỏi là tiêu chí hàng đầu để đánh giá một đứa trẻ con. Mẹ mình bình thản đọc hết quyển sổ liên lạc, rồi gấp lại, không một câu phàn nàn, trách móc hay mắng mỏ, cũng không phạt mình “không được mua cái này, cái nọ” vì tội học dốt. Bà tin rằng mình sẽ tự thích nghi và điều chỉnh tốt hơn sau năm học đầu tiên nhiều bỡ ngỡ đó. Và đúng là như thế, mình cứ dần tiến bộ một cách tự nhiên, không xuất sắc đứng top nọ top kia, nhưng kết quả luôn đủ tốt để có thể tự hào đôi chút.
Mẹ mình luôn tin tưởng vào các mối quan hệ của mình. Bất cứ người bạn nào đến nhà, bà luôn tươi cười chào đón, mang đồ ăn ra thết đãi. Bà nhiệt tình từ tận tâm can chứ không hề có chút gì màu mè, phông bạt. Trong đám bạn bè mình có đứa gia cảnh phức tạp, bản thân nó cũng có nỗi niềm riêng mà trong mắt người khác là “tật xấu, tính xấu”. Mình biết một số phụ huynh khác còn hạn chế, thậm chí là cấm con cái không được chơi với bạn đó. Nhưng mẹ mình không cực đoan như thế. Cứ hễ là bạn của con, con đưa về nhà chơi thì cũng là khách của bà. Bà tin rằng, nếu thấy bạn không tốt, con bà sẽ tự kết thúc mối quan hệ thôi.
Khi mình có bạn trai, mẹ cũng chẳng lấy làm hốt hoảng. Bà tin mình biết các ranh giới và để cho mình một không gian tự do nhất định, không bao giờ xâm phạm vào đó. Vì tin nên bà tôn trọng cảm xúc của mình.
Suốt thời ấu thơ và trưởng thành, mình được lòng tin lớn lao của mẹ bao bọc. Mình đã sai lầm không ít, nhưng mẹ mình vẫn không ngừng tin mình. Bà kiên nhẫn nhìn mình sửa sai, rút kinh nghiệm, nhận lấy các bài học. Bởi vậy mà mình tự cảm thấy phải có trách nhiệm bảo vệ niềm tin của mẹ.
Mình làm gì để mẹ tin mình?
Mình ít khi nói dối. Tất nhiên, là trẻ con thì không đứa nào “trong sạch” hoàn toàn. Cũng có những lúc mình phải “lươn” để khỏi bị mắng, hoặc giả vờ bị ốm để né một buổi học có thầy cô giáo mình không thích đứng lớp. Nhưng nhìn chung, cuộc sống không có chút áp lực hay kìm kẹp gì từ mẹ khiến mình được phép hồn nhiên, vô tư và không có lý do gì để phải trí trá. Mình cứ thành thật mà sống thế thôi.
Ngày xưa chưa có điện thoại di động nên trước khi đi đâu mình cũng xin phép rõ ràng, nói chính xác địa điểm, giờ về. Nếu trót đi quá giờ thì tìm điện thoại công cộng hoặc dùng điện thoại nhà bạn để gọi báo mẹ một câu. Sau này khi đã là sinh viên cũng vậy. Về sớm về muộn hay ngủ luôn nhà bạn không về, mình cũng luôn nhắn để mẹ yên tâm. Mẹ mình thậm chí còn yên tâm hơn nếu mình đi cùng bạn trai, kiểu như có đứa bảo vệ mình ấy (dù thực tế thì cũng chưa chắc là ai bảo vệ ai).
Thực sự mà nói, đối diện với một người tin mình nhiều đến vậy thì tự khắc trong thâm tâm mình sẽ chẳng muốn làm gì khiến họ phải thất vọng cả. Bởi vậy mà mình luôn cố gắng né tránh tối đa những việc làm gia đình và nhất là mẹ mình buồn. Mình sống ngoan ngoãn, biết điều một cách hoàn toàn tự giác mà không cần ai phải dạy bảo một lời.
Mục đích của mình khi dông dài như vậy cốt là để chia sẻ với các bạn rằng:
Niềm tin giữa bố mẹ và con cái phải là niềm tin hai chiều, nó không thể chỉ xuất phát từ một phía. Chúng ta cần tin con mình và phải chứng minh với chúng rằng: cha mẹ xứng đáng được con tin tưởng, là nơi trú ẩn an toàn của con. Ngược lại, con cái cũng phải thể hiện mình xứng đáng với niềm tin từ cha mẹ. Hãy cho con thật nhiều cơ hội để làm điều đó bằng hành động, thái độ và lòng biết ơn. Đó là một vòng tròn kết nối tuyệt đẹp mà bạn chính là điểm khởi đầu, để rồi từ đó về sau, cả bạn lẫn con sẽ cùng nhau nối dài các vòng lặp vô tận trong hạnh phúc.
Để tạo nên một niềm tin hai chiều là điều không hề dễ dàng. Khoảng cách thế hệ cùng những thay đổi của thời cuộc có thể sẽ tạo ra mâu thuẫn giữa giá trị của bạn và quan điểm của con. Bạn cần chuẩn bị tâm lý cho những điều đó. Hãy học cách hoá giải mâu thuẫn ngay từ bây giờ bằng việc thấu hiểu cũng như giao tiếp tích cực với con, trong tương lai chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách nhẹ nhàng hơn.
Niềm tin hai chiều không thể đợi đến thời điểm nào đó mới xây dựng. Nó cần hình thành càng sớm càng tốt. Ngay từ khi con còn là một đứa trẻ sơ sinh bé bỏng, yếu ớt, hãy học cách tin tưởng con: tin con sẽ ngủ ngoan, tin con sẽ ăn ngon, tin con sẽ vượt qua giai đoạn khủng hoảng, tin con sẽ hết nói ngọng… Tin tưởng giúp bạn sống an nhiên hơn. Mẹ an nhiên, con cũng an nhiên.
Cả mình và mẹ mình đều không phải hình mẫu lý tưởng cho ai làm theo bởi mỗi cá thể sẽ cần những tương tác khác nhau. Chỉ có bạn mới hiểu và lựa chọn được con đường tốt nhất cho bản thân và con cái mình thôi. Nhưng nếu bạn đã đọc đến những dòng này, mình hy vọng rằng bạn đã có thêm một sự tham khảo hữu ích.